Thơ: Nam Quan Hận

Lạy mẹ !

Ngoài trời mây đen vần vũ

Mưa bão lên rồi

Sấm động ầm vang khắp đất trời

Biển đông ào ào sóng cuộn

Sơn hà lên cơn đau quặn thắt từng hồi,

Máu đào tuôn lai láng,

Ai đưa nhát chém đoạn tình

Con phải lìa xa mẹ từ nay

Ôi ! tim đau nhói buốt đọa đày…

Mẹ ơi !..!…

Mấy ngàn năm gai lửa

Trấn ải địa đầu

Nam Quan uy dũng thành đồng

Con vẫn sừng sững

trừng mắt vỡ tung từng tia máu

Thét vang rền biên cương

Câu “Nam Quốc Sơn Hà…”

Vung gươm thiêng, thề nguyện thác theo thành:

“Thà làm quỷ nước Nam…”

Quyết đập tan vó ngựa phường cướp nước

Khiến rợ Bắc phương phải khiếp đảm bao lần.

Để mẹ dấu yêu

Vẫn muôn đời “bờ cõi bất khả phân”

Và con luôn hạnh phúc trong vòng tay mẹ.

Vậy mà giờ đây,

Ai gây tủi hận !

Uất hờn trào dâng nghẹn cổ

Tay cắt bỏ bàn tay,

Ôi ! buốt đau hình hài

Con bỗng thành kẻ bên kia cửa ải

Mắt ràn rụa lệ máu khóc chia ly.

Hướng về Nam, núi rừng trùng trùng nỗi nhớ

Trông trời Nam, ôi! Bao la tình mẹ đời đời…

Lạy mẹ !

Con sẽ mãi mãi không nói lời vĩnh biệt

Nhưng mẹ ơi !..!…

Làm sao con biết được ngày về ?

LêQuangHồng

Perth, ngày tháng lạnh 2002.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Our Sponsors: S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

    S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

%d bloggers like this: